Chạnh lòng so phím tỳ bà
Còn đâu tri kỷ nghe ta gảy đàn
Tiếng lòng lạc giữa chiều hoang
Dội vào tim khúc tình tang... chạnh lòng.
Chị tôi nước mắt lưng tròng
Thương cha nhớ mẹ mà không thể về
Quê chồng cũng đã là quê
Dẫu cay đắng, trọn lời thề, thủy chung
Cái duyên ân nghĩa tháng năm
Làm sao hiểu hết xa xăm đất trời
Miếng ngon có kẻ nhặt rồi
Con đường chật hẹp bóng tôi với mình
Nhìn người áo đỏ vu quy
Thương mình một bóng, sớm đi - tối về!
Nhìn người muôn nẻo hả hê
Tự mình nuôi - tràn trề ngày mai.
Cuối trời mây mỏng dạt xa
Hoàng hôn nhuộm dáng mẹ già cô đơn
Nếp hằn tạc bóng héo hon
Mẹ ngồi như đá chon von đỉnh chiều
Mượn câu lục bát làm duyên
Mượn heo may xích lại thêm câu thề
Để ai vương vấn bộn bề
Tình Thu tha thiết vọng về trong nhau
Biết ai còn nhớ gái quê
Để em trải cỏ con đê về làng
Ven đường ươm một hàng xoan
Sắm sào cùng với đò ngang em chờ
Chút gì
Sương khói chơi vơi
Nghe chừng hư thực
Những lời tri âm
Xứ người lạc lõng thơ ca
Xứ người mờ mịt, quê xa mịt mờ!
Nắng có đợi, mưa có chờ
Bóng chim tăm cá... ngẩn ngơ ra vào.
Câu Lục mải chạy trốn tìm
Để cho câu Bát nổi chìm mà theo
Dắt nhau lội suối băng đèo
Hái về tứ đẹp đem gieo cho Đời
Ngây thơ ngồi nhặt lá rừng
Em mua nông nổi gió dừng không bay
Giật mình dâu bể đâu hay
Trái tim mắc lưới từ ngày sang sông
Người xưa gieo quả tú cầu
Để tìm một nửa xuống lầu thế gian
Mặt trơ tráo lấn tranh hàng
Mong vào mắt phượng giai nhân thỏa nguyền.