Một mình
một bóng chiều phai
Nhớ ngày chung bước cùng ai
lối này
Chân qua…
buồn đọng dấu giày
Đường xưa hoa cỏ còn đây…
mà người….
Đầu tiên
Nói tiếng yêu em
Má hồng ửng chín...
Bỗng thèm được hôn!
Bao đời nay vẫn nông dân
Cha tôi chân đất đâu trần chân quê
Lũy tre xanh lối đi về
Tháng năm cầy cuốc mải mê nhọc nhằn
Ngậm ngùi từng lá thu mưa
Rơi vào kỉ niệm mới vừa chớm xanh
Mưa trong nắng, ấm đôi mình
Nghe hương tóc dậy, nghe tình lên ngôi
Đầu hôm đan cái hẹn hò
Long đôi ánh mắt
Giăng đo xuân thì
Biết người từng của đam mê
Đêm chưa hề cũ
Rằm quê vẫn tròn.
Thuyền hoa thôi đã xuôi dòng
Xanh bờ trắng bãi lụa hồng áo bay
Hoa vàng gợn chút heo may
Ngậm ngùi nắng rớt thu phai cuối đường.
Ước gì tháng tám năm nay
Được về Hà Nội vào ngày "HỘI THƠ"
Bao năm cứ mãi mong chờ
Ngày vui họp mặt bạn thơ xa gần.
Em cùng mùa Thu dịu dàng
Đón mừng lễ hội rộn ràng... bâng khuâng
Về đây cảm xúc trào dâng
Yêu câu lục bát gieo vần cùng em
Nhớ người - thương kiếp phù sinh
Bát nhang bốc - ứng hiển linh - nhiệm mầu
Hồn trinh lãng đãng - vó câu
Thỉnh về Mộ Chí em hầu rượu… Tiên!
Phiêu diêu mẹ ở nơi đâu
Trước mồ con nhớ, thảm sầu xót xa!
Đâu đây lăn lóc tiếng gà
Cứa vào tim, rụng chiều tà! Mồ côi.
Nhẹ tênh một chiếc thuyền sen
Xanh xanh mặt nước thênh thang khoảng trời
Sắc vàng nhủ chút thu rơi
Đời người sinh tử khóc cười như không
Đời mẹ bạc phếch mái gianh
Trả hết cho đất có lành được đâu
Xóm quê giờ đã khang giầu
Nhà cao, ruộng ít con trâu cũng gày.