Điện Biên - chiến sử oai hùng
Mùa xuân đại thắng vui chung một nhà
Cờ sao lộng gió hoan ca
Sao Khuê rực sáng chói lòa trời
Ngẩn ngơ giữa lục bát chiều
Heo may đã rải đổ xiêu cánh đồng
Trời xanh trên ngọn cầu vồng
Sáo diều vít gió tầng không la đà.
Mắt kẻ xanh, chút môi son
Em say sưa hát ru hồn khách xa
Điệu đàng tài tử đờn ca
Sáu câu mùi mẫn nhân nha miệt vườn
Đăm đăm mắt dõi sầu dưa
Chút chăm từng tốp quân thưa vẫy chào
Khuông trăng ngấn nước nhạt nhòa
Nỗi lòng thổn thức vỡ oà tâm tư…
Tóc dài ngoe nguẩy lưng thon
Lên rừng xuống biển người còn ngẩn ngơ
Em ngồi tết tóc thành thơ
Tôi lang thang cuối bến mơ một mình!
Dệt thơ
Cho má em ngần...
Gom thương
Để dạ anh vần vũ đêm
Nhà nghèo gian khổ khôn đong
Áo cơm kiếm giữa đục trong dòng đời
Thủ khoa con đỗ đạt rồi
Cha cười cong một khoảng trời bê tông.
Ngoan nào. Cháu ngủ ngoan nào
Cho bà viết tiếp ca dao xuân nồng
Tết về trời diện ô hồng
Thênh thang nắng dạo đơm bông mai vàng.
Khi con say giấc ngủ trưa
Nắng sân vàng nhạt gió đưa võng đều
À ơi từng tiếng mẹ yêu
Gửi vào câu hát bao nhiêu nỗi niềm!
Suốt đêm thâu suốt ngày dài
Thời gian đằng đẵng lấy ai tỏ tường
Canh khuya vò võ chiếu giường
Mong trời mau sáng kịp đường thăm em
Trách ai rắc hạt mưa ngâu
Đường xưa ngập lối em đâu dám về
Hoa may rụng đỏ triền đê
Aó em rách
Lại tứ bề gió lay
Đã đi
qua vạn nẻo đường
Chẳng làm sao dứt
nỗi tương tư này