Thứ ba, 30/06/2026,


 Bếp xưa vắng bóng Mẹ rồi
Khói đâu còn nữa, mắt người xót cay.
Ráng chiều vời vợi chân mây
Bát cơm thơm thảo tháng ngày mồ côi.

 Anh về...hái nắng cho em
Sợi vàng vàng óng đan xen mây hồng
Tháng Mười hương cỏ thơm nồng
Ngợp màu cổ tích bềnh bồng em bay

 Chẳng Thánh nào bằng đàn ông
Đốt lên bếp lửa mùa đông cho mình
Trúc xinh trúc đứng sân đình
Không nhau trúc hóa vô tình dưới trăng.

Tôi nghe tiếng guốc
Tần ngần ngày xưa
Nhớ nhau dan díu giọt mưa
Áo người đã ướt thuở chưa đợi chờ

Đêm dài nỗi nhớ đi qua
Phòng không thao thức nghe gà gọi canh
Phút giây nồng chát ngày xanh
Người đi đem hết ngọt lành về đâu?

 

 Sớm mai sương muối rơi dày
Em ra đồng với một ngày rét run
Cái chân lặn ngụp trong bùn
Cái lưng hứng trọn gió nguồn buốt tê

Nửa vai chồng, nửa vai con
Một vai còn lại, lòng son nước nhà
Trân vai gánh trọn sơn hà
Càn khôn cũng đẫy mùa vàng lên nương.

 Thấy màu ngọc giả ngỡ sang
Rũ tàn lan thật, ngó ngàng bỏ đi.
Tứ riêng gặp chẳng sẵn gì
Tình mơ nghĩa mộng tưởng đi đến cùng

Tiếc rằng tay chẳng khoác tay
Mắt âu yếm mắt đêm ngày thiên di
Bập bùng ngọn lửa lả đi
Giao bôi dốc ngược cạn ly rượu tình

 

 

Phố dài lặng lẽ bước chân
Một mùa cầu nguyện - người thân xa rồi
Em như một vệt sao rơi
Xa xăm tắt giữa bầu trời giáng sinh.

Noel buồn (Hồng Vân)  (25/12/2013)

 Lời nguyền Chúa lỡ quên sao!
Qua cầu xác pháo lệ trào còn vương
Lang thang đêm thánh giáo đường
Noel giá lạnh bốn phương nhớ người…

Chuyện tình một đến một đi
Người em bên Giáo tôi thì bên Lương
Xé mây giữa chốn xa trường
Nụ hôn của Chúa mãi vương lưng đồi...

Trước tiên Trước Trang [733 ,734 ,735 ,736 ,737 ,738, 739 ,740 ,741 ,742 ,743 ,744 ] Tiếp  Cuối cùng