Bụi trần gột sạch nhẹ tênh
Chùa, am trụ giữa mông mênh mây trời
Hương thơm hòa quyện tình đời
Thành tâm du khách lễ nơi Tiên Bồng
Đã là Mười Bốn tháng Hai
Ngày Tình Yêu "va-len-thai" rồi mà
Chân cầu vẫn một mình ta
Ngồi buồn vặt những cánh hoa thở dài
Ru em tình khúc bốn mùa
Đàn reo réo rắt, gió lùa bàn tay
Cầm lên thoảng chút hương bay
Hoa hồng lại nở hẹn ngày hợp hôn.
Bờ sông đêm ấy trăng suông
Váy em kéo lệch buông tuồng lỏng lơi
Trăng ngồn ngộn trắng …Nở ơi
Dại hoang vườn chuối, xa xôi xóm giềng…
Vắt tay trán
khép nụ cười
lơ ngơ bước vấp cuộc đời
tê chân.
Chùa Hương khai hội sớm nay
Giọt xuân tý tách giọt bay ngang trời
Thoảng cơn nặng hạt mưa rơi
Em đi ướt áo khiến tôi chạnh lòng
Cạn bình em cứ châm thêm
Cần cong bén cánh môi mềm đong đưa
Trắng hồng má lúm duyên ưa
Bước về lòng mãi day dưa không đành
Tôi về trọ góc chiêm bao
Thấy đêm đi lạc ngõ nào... không tên
Thấy tôi thành gió bồng bềnh
Thổi viền trăng mật... lạc bên... nẻo trời...
Bà con cô bác ra xem
Căn nhà đầu xóm đón thêm người về
Một cô gái ở ngoài tê
Tân thời quyện nét chân quê hài hoà!
Dòng sông hát khúc ầu ơ
Đồng xanh nhuộm biếc ước mơ ngọt ngào
Quê hương cùng khúc ca dao
Chắp bao nhiêu cánh chim vào trời xa