Cho tôi mượn lại câu hò
Thả trên sông nước con đò đêm trôi
Người xa còn ấm bờ môi
Ru tình xuân đến, lả lơi nắng hồng.
Yêu là đau khổ úa tàn
Biết sao tránh khỏi gian nan kiếp người
Non cao, bể cạn, sóng dồi
Ai người tri kỷ một đời chờ nhau!
Trăm năm thương một kiếp người
Thừa cay đắng, thiếu ngọt bùi cõi yêu
Vàng thu lá đổ liêu xiêu
Đào hoa đem bán chợ chiều ai mua?
Cổng lành dáng vẫn nguyên xưa
Mấy hàng chữ thánh hẳn vừa mới tô
Hoa sen đỏ rực mặt hồ
Nước trong mấy chú cá cờ lượn bơi
Xa bến cũ, dạ ngẩn ngơ
Dòng sông Thương ấy bây giờ nơi đâu?
Trăm năm đón cả bốn mùa
Vui qua, buồn đọng sớm trưa nhọc nhằn
Pháo hoa bừng sáng xa gần
Cây cầu trăm tuổi đón Xuân... Lặng thầm.
Thướt tha dáng liễu bên hồ
Mỏng manh sợi nắng giăng bờ nhân gian
Xuân về trời đất giao hoan
Trăm hoa ngỏ sắc gọi ngàn bướm bay
Nặng lòng thi hữu, thi nhân
Nét mi cong vít rượu cần thêm say
Bồi hồi, tay cứ trong tay
Ước dài mãi những phút giây ngập ngừng…!
Ùa về cái tứ như mơ
Nàng xuân khoe sắc, người thơ gieo tình
Mùi thơm nào tỏa bên mình
Hiện đôi bướm trắng dập dình xa xa.
Cây đời mình cũng vươn xa
Hoa thơm, quả ngọt, chim ca trên cành
Thân già nhưng lá còn xanh
Gắng thêm trái trước khi thành củi khô!
Cửa phật hỉ xả từ bi
Thành tâm khấn niệm vơi đi nỗi sầu
Chốn thiêng thoát bỏ sang giàu
Một lòng hướng thiện cúi đầu Quan Âm!
Thoáng trong hơi thở mùa xuân
Lá lao xao lá búp mầm hớp sương
Hoa chen đua nở góc vườn
Đón tia nắng ấm thoảng hương ngạt ngào.