Vu Lan lại nhớ Mẹ Cha
Trở về quê chỉ còn nhà ... vắng tanh!
Sân vườn rêu cỏ mọc xanh
Con đi thơ thẩn vòng quanh một mình!
Chén nâng chén rót ngâm nga
Chữ rơi chữ rụng câu ca lạc vần
Đó đây cung bổng cung trầm
Đường cày bị lỏi đau thầm cho ai
Thu sang ngắm bông cúc vàng
Bỗng dưng khao khát có chàng kề vai
Bao ngày thấp thỏm chờ ai
Thu về thỏa nguyện đêm dài người ơi
Mẹ xưa không mặc yếm đào
Có dăm mụn vá khác nào áo hoa
Cả đời chả dám đi xa
Đồng chua ruộng trũng gánh qua đói nghèo
Tháng bảy lại mùa Vu Lan
Phương Nam trời vẫn nắng tràn nơi nơi
Xa quê nhớ mẹ, mẹ ơi
Vu lan ngoài ấy chắc trời đang mưa
Xin đừng trách đóa hồng nhung
Nắng vương sương đậu cánh lung linh ngời
Xin đừng trách tại em cười
Làn môi trăng đậu cứ ngời mắt nhau.
Thu sang đã mấy hôm rày
Lá xoài, lá mận rụng đầy vườn trưa
Nắng thu nhàn nhạt lưa thưa
Vướng trên nhành bưởi đu đưa quả tròn