Nhớ người một khúc sông sâu
À ơi tiếng vọng xanh màu lá non
Cây có cội, nước có nguồn
Có ai không nhớ, không thương quê nhà
Hỏi trời cho mấy tuần trăng
Chúng tôi bè bạn tung tăng thủa nào
Quê nhà chung tắm cầu ao
Sông Châu, Núi Đọi đi vào tuổi thơ…
Xin đừng rụng lúc non xanh
Chia ly, xót cội đau cành… lệ rơi!
Lá vàng về đất thảnh thơi
Của riêng trao lại cây đời lộc xuân.
Hồn quê sông nước đầy vơi
Bóng trăng nhuộm dải yếm nơi em ngồi
Hồn quê là nụ em cười
Vai vương hoa bưởi bồi hồi trong tim
"Bến tình đất tổ" chờ em
Trăng treo tán cọ dịu êm đón chào
Bến sông sóng vỗ dạt dào
Nương chè đồi sắn nao nao em về.
Tháng Hai ngày ít tình nhiều,
Nỗi buồn vơi bớt, thương yêu dâng đầy!
Gánh thơ rao trước cổng chùa
Sư ông thương tặng lá bùa bình an!
*
Gánh thơ rao giữa chợ làng
Mắm khô hút khách… bàng hoàng thơ đau!
Bao mùa hoa cải vấn vương
Bến sông vẫn đợi đò thương vẫn chờ
Ngàn năm sóng vẫn vỗ bờ
Thủy chung bến vẫn đợi chờ sắt son
Sao sa vụt tắt cuối trời
Gió hun hút thổi tơi bời sắt se
Dập dờn sóng vỗ chân đê
Đồng không mông quạnh vó bè cất không…
Liếc nhìn trái bưởi còn tươi
Mặt hoa da phấn em cười càng xinh
Sa Pa lưu luyến "Chợ Tình "
Cô em bán bưởi mang hình Chợ Quê
Cảm ơn đất cảm ơn trời
Sinh ra ngọc thực giúp đời ấm no
Chiêm mùa thóc lúa đầy kho
Là nguồn lương thực chẳng lo đói lòng
Qua hang lại biếc xanh hồ
Xa xa núi lại ảo mờ cửa hang…
Tràng An như sách muôn trang
Xem bao nhiêu vẫn ngỡ ngàng trang sau!