Cũ càng như mẹ tôi xưa
Áo nâu khăn vấn nắng mưa đội đầu
Cũ càng chị gái làm dâu
Mặt chồng ít gặp dãi dầu tháng năm
Mấy mươi năm tạm biệt làng
Nay về chốn cũ ngỡ ngàng tưởng mơ
Ấm bàn chân mảnh đất xưa
Nghe trong đáy dạ thẫn thờ nao nao
Để cho ai đợi ai chờ
Bâng khuâng trong dạ giấc mơ... chẳng thành
Hồ Tây xanh - Hà Nội xanh
Thả vào nỗi nhớ ngọt lành cho nhau.
Tôi về Bến Bính chiều mưa
Gặp con đò nhỏ sóng đưa dập dềnh
Lòng tôi chợt thấy lênh đênh
Gió bâng quơ thả chênh vênh nỗi sầu
Không gian tĩnh lặng yên bình
Ngẩn ngơ hai đứa chúng mình … cùng say!
Xuân len vào mỗi nụ cười
Xuân anh Xuân chị Xuân tôi rộn ràng
Xuân ai ánh mắt mơ màng
Xuân ai hạnh phúc xốn xang duyên lành
Xuân về lại nợ tình anh
Em còn mắc nợ một vành trăng khuya
Trăng khuya thao thức kia kìa
Trăm thương ngàn nhớ chia lìa phôi pha
Mắt riêng tư góc mộng dài
mùa qua phố thị choàng vai nửa chiều
Tay gầy níu giữ bóng xiêu
nhớ quên gom nhặt bao điều ngày xưa
Dùi gỗ phang mõ mõ đau
Giận chuông em giáng, do đâu hở người
Con tim thúc lửa bời bời
Em như say nắng đất trời biết đâu
Như bãi bể
Nợ nương dâu
Cõi trần
Hào phóng nỗi đau kiếp người
Nhớ người - thương "Cánh Buồm Nâu"!
Thỉnh người - cõi tục dâng bầu "Rượu Xuân".