Gặp em nhặt nắng chiều nay
Tóc thề vương gió bay bay hương tình
Tình tang... vạt nắng rung rinh
Hình như sợi nắng nối mình với nhau
Chia tay chẳng có hẹn hò
Bỏ quên lời hứa bên bờ sông Hương
Mưa dầm ướt những lời thương
Bềnh bồng trong cõi vô thường đầy vơi
Cây xưa nay sống nặng tình
Nào cây có biết nhục vinh là gì!
Nhấp nhô phường phố... quanh ta
Dáng em ẩn hiện - chẳng là em đâu
Chẳng còn trầu thắm duyên cau
Chẳng còn yếm thắm, nặng câu ước nguyền.
Áo khăn che nổi lòng nhau
Ơi cung đàn lạnh sông Cầu?
Đêm nay
Có người quơ ánh trăng gầy
Thắp lòng hong hạt mưa bay Thuận Thành!
Nhớ em! anh nhớ xa xăm
Nhớ trong cõi nhớ miền thăm thẳm chờ
Cái duyên, cái nợ, cái khờ
Cái tương tư mắc qua thơ chòng chành
Ngại ngần gió xỏ qua tay
chìm sương bóng Mẹ trổ ngày mạ chiêm
Chiều non đầy mắt cỏ mềm
bụi mưa xanh cánh đồng êm thắp mùa.
Rưng nâng ly rượu làng chuồn
Dập ba lạy xót cội nguồn mù chong.
Trời buông những hạt nắng rơi
Để bóng kết lại với người thành đôi
Bữa nay cái nắng ngủ rồi
Tôi đi tìm lại chính tôi bóng mình
Mẹ đi con đếm từng ngày
Lá trầu vàng rụng khô gầy thân cau
Lời ru mẹ cõng về đâu
Cái tôm cái tép dắt nhau kiếm tìm
Cửa nhà vắng lặng đơn côi
Em đi lễ hội anh ngồi nhớ em
Nhớ từ cái buổi mới quen
Nhớ cho đến những đêm đêm hẹn hò.
Đi về phía cuồi mùa thu
Mái chèo gom nhặt sương mù Tam giang
Sông Hương ngọn nắng đi hoang
Đây thôn Vĩ Dạ lá bàng bóng tre