Chúng mình ở quá xa nhau
Lá trầu chưa thắm buồng cau đã già
Đang còn trong giậu người ta
Thì thôi hoa mướp hoa cà mà chi!
Ngược lên đông bắc, rộn ràng
hát then- đàn tính lại càng nhớ nhau
Noọng ơi người ở nơi đâu
Bao mùa hạt rụng, cau trầu dở dang
Tưởng đi ngắm biển Quảng Ninh
Bỗng nhiên lạc mãi Thái Bình vì sao?
Đời như một giấc chiêm bao
Tiếc là đất rộng, trời cao... kém tài
Cũng vơ vẩn với trăng vàng
Mỗi khi "chập mạch" cũng làng nhàng thơ
Nhặt vui từ những giấc mơ
Không dưng buồn cứ buồn vơ vẩn buồn!
Bấc tàn giãn bớt mây u
Chiều nghiêng thoai thoải vào thu tím chiều
Cốm "Vòng" đánh thức mùa yêu
Cúc vàng ủ nắng gói nhiều khát mong
Nghe anh rộn rã tiếng cười
Lòng em chim hót, khoảng trời rất xanh
Thu về trải mộng vàng hanh
Lời anh hứa chỉ để dành riêng em
Lệch nhau... chỉ một cung đường
Khúc em đã vội vô thường cuốn xa
Khúc anh mờ mịt nhạt nhoà
Cõi trần chỉ chốn phù hoa hao gầy