Bài 1: CHỜ
Chiều thu vàng nắng nhạt màu
Tương tư đứng đợi bên cầu bâng khuâng
Dưới dòng nào biết sâu nông
Đinh ninh lời hẹn mà không thấy người.
(Đặng Minh Đức)
Bài 2: MUÔN NĂM MỘT MỐI TÌNH
Anh như con sóng bạc đầu
Còn em, bờ biển dãi dầu mãi thôi
Triều lên sóng vỗ vô hồi
Khi triều rút xuống bờ phơi một mình
Ngày đêm cứ mãi dập dình
Muôn năm bờ, sóng-mối tình không phai.
(Đặng Minh Đức)
Bài 3: NỖI NHỚ CƠN MƯA
Tình cờ hai đứa gặp mưa
Ô che, đứng nép, đợi chờ, quen nhau
Thế rồi từ ấy về sau
Mỗi lần mưa đổ cứ rầu rầu thương.
Ông trời khéo rắc tơ vương
Lại chia hai đứa đôi đường cách xa
Để cho mỗi bận mưa sa
Cứ vời vợi nhớ như là tương tư…
Còn khi nắng hạn, hanh khô
Nhớ nhau như thể đợi chờ cơn mưa.
(Đặng Minh Đức)
Bài 4: CÁC CỤ CHƠI THƠ
Lụ khụ
các cụ chơi thơ
khề khà ngôn tự
bạc phơ mái đầu
Xưa từng đèo dốc sông sâu
nay vần con chữ
mà đau hết người
Chuyện đời muốn khóc phải cười
muốn vui mà mắt cứ rơi giọt buồn
nháo nhào dại dại, khôn khôn
nhân tình thế thái vận luôn vào mình
Tuổi già yếu nhịp con tim
buồn vui xúc động dễ chìm…hôn mê
đã từng có chuyện…tái tê
đọc thơ chưa hết, cụ về…bên kia
Chơi thơ…ham đến lạ kỳ
Tìm chân, thiện, mỹ, chấp gì…hi sinh!
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn