Anh là giọt nắng đầu đông
Kề bên tô ửng má hồng thêm xinh
Lối quê ngan ngát hương tình
Lụa vàng lấp lánh
Cầm bằng giọt nắng thủy tinh
Cuối thu ai rót lung linh lên chiều
Dáng em tha thướt yêu kiều
Bùa mê người lại thả liều sang tôi.
Thế là tàn giấc chiêm bao
Còn đâu mộng mị ngọt ngào, đắm say
Thế là gió cuốn, mây bay
Thương ơi con tạo vần xoay cõi người
Mỏi mòn trông ngóng tình ai
Bao năm chờ đợi, thương hoài tóc xanh
Nhân duyên Trời dệt mong manh
Bao nhiêu độ chín, yêu đành rằng xa
Bao giờ mùa cúc hoạ mi
Lại mong em sẽ thầm thì với tôi
Muốn đi nhưng sợ tiếng đời
Dẫu vô tư vẫn ngại lời thi phi
Trăng kia đâu của riêng ai
Mà sao người lại ngả bài bán mua
Dẫu rằng tròn ngắn khuyết thừa
Năm năm tháng tháng chẳng xưa bao giờ
Chẳng chung trường lớp với anh
Gặp nhau khi mái tóc xanh trắng trời
Gần nhà bầu rượu uống chơi
Say không, nghiện chẳng, anh mời...
Xuê! Xuê!