Quê cha đất tổ là đây
Đồng Xênh* mẹ cấy bùn lầy ruộng sâu.
Dòng xưa rộng hẹp nông sâu
Vẫn chờ đợi mẹ mái đầu bạc phơ.
Tự nhiên đôi má chín hồng
Biết thừa đằng ấy phải lòng giống ta
Những điều chưa kịp nói ra
Thì thôi "ruộng ngấu mạ già"* cứ xanh
Tháng mười hương cốm gió đưa
Cuối thu nắng mật như vừa ngọt hơn
Luồn qua song cửa hương thơm
Thoảng đâu hoa cúc vàng ươm theo mùa
Một thời bì bõm Sông- Ao
Đuổi bắt Châu Chấu - Cào Cào trời mưa
Võng bằng bẹ chuối đung đưa
Quạt Mo phe phẩy dịu trưa nắng hè
Gieo thơ hòa sóng dòng Lô
Để cho xanh biếc bãi ngô mượt mà
Gieo thơ Rừng Nhất xóm ta
Cho vơi nỗi nhớ mặn mà Núi Cao
Cái cò cõng nắng đội mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa cho con
Bão giông thế sự xoay tròn
Mẹ luôn tần tảo nhặt gom tứ mùa
Khói chiều đã phủ đầy sông
Nắng thưa cuối bãi thu không sáo diều
Chợ quê nghiêng mấy quán nghèo
Xạc xào lá rụng bóng chiều lưng thôn
Vẫn còn chút nắng chiều đông
Ngả mình ve vuốt một dòng nước xuôi
Mặc cho bên lở bên bồi
Se se giá lạnh, bồi hồi đông sang.