Tặng dòng sông chút bồi hồi
Bến quê còn đó
Đầy vơi nỗi niềm
Tỏ tình em nhé tháng giêng!
Nhân sinh xuôi ngược bộn bề
Còn nguyên nỗi nhớ hương quê lặng thầm
Cội nguồn một chút tri ân
Bồi hồi như cũ những lần về quê.
Tu tâm, tu tính, tu đời
Tu cho trọn một kiếp à ơi ví dầu
Mỉm cười cõi tạm bể dâu
Đời như mây gió về đâu...
Số trời?
Đồng Tiền, thịnh vượng lộc đầy
Lay Ơn để được vận may cuộc tình
Hoa tươi ngày Tết lung linh
Trang hoàng, làm đẹp cho mình cho ta.
Lòng Xuân nay đã rộn ràng
Ý Xuân nay đã tràn lan khắp miền
Nàng Xuân rất đẹp rất hiền
Đợi ai đang đứng trước thềm ngẩn ngơ!
Ý thơ như bóng theo hình
Dẫu đi vạn dặm cũng mình với ta
Rượu mừng cụng chén thi ca
Chúc nàng Lục Bát thiết tha... chung tình.
Ước mong mưa nắng nhị nhuần
Thềm hoa lối cỏ sắc xuân dịu dàng
Dấu yêu cắt nghĩa đa mang
Vần thơ Lục Bát điệu đàng thăng hoa.
Chia tay vừa mới hôm qua
Sáng nay thức dậy đã là... một năm!
Gặp nhau chúc tụng hỏi thăm
Nụ hôn hạnh phúc còn đằm trên môi...
Đất trời chuyển khắc giao hoà
Giao thừa vừa tới…
nhà nhà đón xuân.
Thỉnh hồi chuông - nhớ Nàng Bân
Tình người đan áo còn ngần ấy sao?
Sắc Xuân nay đã hư hao
Không còn vóc dáng thuở nào... ước mơ.
Đã rồi cách biệt âm dương
Gần nhau có một đoạn đường mà xa
Nghĩa trang sương sớm nhạt nhòa
Đơn côi nắng táp mưa sa một mình
Cuối năm hối hả bước chân
Bể dâu trăm nỗi đã dần vượt qua
Nhắn người mê mải phương xa
Lắng lòng vui với quê nhà đón xuân