Thứ ba, 30/12/2025,


Một mình chỉ một mình thôi

Chiều vơi đi giữa dòng đời bán mua

Lần hồi tầm tã gió mưa
Lại bần thần... tiếng chuông chùa dóng xa 

 

Hỏi em.
Thơ có tội gì?
Thế mà biền biệt em đi lấy chồng.

Qua cơn Bão (Xuân Lê)  (09/11/2025)

 Quê nhà nắng mới lại lên

Qua cơn bão dữ ấm thêm tình người

Mái nghèo khẽ mỉm môi cười

Sương mai còn đọng thay lời cảm ơn

 

Tươi cái mất, héo cái còn
Tôi đem nén những nỗi buồn làm dưa
Tưởng vừa chơm đến độ chua
Lại ra vị đắng chẳng ngờ vì đâu ?

Vẫn là đất thấp, trời cao,
Nhân gian mình ở chốn nào hả em?

Yêu em tóc đã bạc rồi
Trái tim không biết nói lời mộng mơ
Giá như gặp tự ngày xưa
Anh không vướng víu giàn dưa vườn cà

 

Tím trời bởi một loài hoa

Nào ai có bán đâu mà người mua

Bốn mùa dãi nắng dầm mưa

Hoa mua vẫn tím chẳng thua hoa nào

 

Đầu đông, trời đất chuyển mùa
Chớm heo may lạnh, bất ngờ nhớ em
Nhớ chăn ấm, nhớ nệm êm
Nhớ ngày vui vẻ, nhớ đêm sum vầy.

 
Lặng nghe vọng tiếng chuông chùa,
Chiều buông chầm chậm cơn mưa chợt về.
Nước dâng ngập cả triền đê,
Quê hương tôi giữa bốn bề bão dông.

Sau bão (Trịnh Toại)  (03/11/2025)

Bão chồng bão, gió lật cây
Nhà nhà ngập ngụa đọa đầy nhân gian
Nơi nơi bùn đất ngập tràn
Xe trôi, tàu đắm, nhà tan… buốt lòng !

 
Vẫn (Hương Lê)  (02/11/2025)

 Chỉ là bạc tóc, bạc râu

Tình xuân đằm đượn có đâu đã già

Vẫn yêu say đắm thơ ca

Vẫn thường thổn thức người hoa dịu dàng

 

Bạn chừ đóng gạch nơi nao
Văn chương lấm láp, vêu vao mặt người
Bất ngờ bạn đến thăm tôi
Gửi cho mấy tập, ôi trời, là thơ!

 
Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng