Ru em giấc ngủ mến yêu
Có hương lúa chín dập dìu quê ta
Có tươi mầu đất phù sa
Có con cò trắng la đà ruộng xuân
Cái thời cua cá còn đầy
Trai làng đánh giậm tối ngày vẫn vui
Cấy cày, gặt hái xong xuôi
Rủ nhau ra chợ, lên đồi hái sim...
Chị về lưng có hơi còng
Chân xiêu bước mỏi nhưng không muộn phiền
Chị cười còn rõ nét duyên
Thời con gái bước lên thuyền sang sông
Gì bằng cái thú nhàn cư
Túi thơ bầu rượu ngao du khắp miền
Làm người được thế là tiên
Tiền tài danh vọng chỉ phiền cái tâm
Về đi em chớ ngậm ngùi
Cũng là để biết vị mùi nhân gian!
Xuống đò… kiếp nữa, kiếp sau
gặp còn lưu luyến nữa đâu mà chào
nụ cười khánh tiết ngọt ngào
hàng câu đối giữa lối vào quen quen
Nợ người một thuở đắm say
Chữ tình khổ lụy đắng cay muộn phiền
Mỏng manh một sợi tơ duyên
Nút tình xưa buộc còn nguyên lời thề.
Về chùa nhặt chiếc lá rơi
Ta cười cõi mộng
Ngồi phơi...
Lá bùa.
Quê em ở kế quê mình
Chờ em ưng thuận gia đình anh qua
Đờn ca tài tử giao hòa
Những đêm trăng sáng mặn mà tình quê.
Mỗi năm, một dịp bên người
Bao điều muốn nói, nghẹn lời chẳng ra
Mai anh về với người ta
Em nhen bếp lửa, mái nhà ấm êm
Tháng ba quê mở hội làng
Tháng ba hoa gạo mở sang mùa hè
Có người con gái xa quê
Tay bồng tay bế, toan về lại thôi.
Đã thôi duyên nợ trầu cau
Mối mai số kiếp vàng thau xin chừa!
Nợ đời trả hết hay chưa
Để trăm năm khói hương đưa xuống mồ…