Để nay gặp lại rưng rưng
Biển òa! Có phải biển mừng đón tôi?
Mấy mươi năm đã qua rồi
Tôi đâu còn phải tôi hồi tuổi hoa!
Nghĩa tình ai nỡ bán buôn
Chỉ ngần ngại sợ, gieo buồn cho anh
Một mai duyên nợ chẳng thành
Tình như sương khói mong manh tan rồi…
Thương thân kiếp phận con người
Miếng cơm manh áo nụ cười chắt chiu
Ăn bữa sáng lo bữa chiều
Cầu mong sao thoát kiếp nghèo cõi nhân!
Với chiều năm tháng dần trôi
Trăm năm biết có luân hồi trầm luân
Dặm đường xa lối quen gần
Một mình với gió xa ngân tím chiều.
Ngàn năm sông vẫn đầy vơi
Vẫn xanh dòng chảy, vẫn trôi lững lờ
Vẫn con thuyền nhỏ mộng mơ
Chuyển thương, gửi nhớ đôi bờ sông Thương.
Về quê tìm lại tuổi mình
Bao năm len phố vẫn đinh ninh lòng
Phía chiều tắt nắng bên sông
Sáo vi vút giữa thinh không cánh diều
Mẹ là ý đẹp hồn thơ
Cho con Xuân thắm mộng mơ... vào đời
Tình mẹ sánh ví biển, trời
Cho con lẽ sống tình người mến thương
Sớm chiều vẫn ở bên người
Mà hai hồn lạc khoảng trời phiêu du
Chiều chiều nhìn sắc lá thu
Nghẹn trong hương gió lời ru đượm buồn…
Bài thơ nón lá Huế xinh
Giử tà áo tím để mình làm duyên.
Chất từng mảnh vỡ no lòng
Chật cơn khát
Cũ
Chật mông lung sầu.
Chia li mới rõ ngọn nguồn
Khúc chiều xua những giọt buồn bay xa
Vô tình chạm phải hồn ta
Chút lưu hương đủ kết hoa hữu tình
Một mai xuôi ngược dòng đời
Con tim thầm gọi những lời… bên anh
Tình yêu là giấc mơ xanh
Em đi về phía… không anh… một chiều!