NỖI NIỀM QUÊ
( họa thơ “ Tre làng” của Đỗ Minh Tuấn )
Bao năm nay trở về làng
Hoàng hôn thấp thoáng ráng vàng rặng tre
Nhớ sao những buổi trưa hè
Chè xanh ngọt nước…khen chê nói – làm…
Mái nghèo già trẻ râm ran
Rạ rơm thóc lúa tán bàn vu vơ
Quẩn quanh biết đến bao giờ
Miếng cơm manh áo cậy nhờ mình ta ?
Phận đời mòn mỏi phương xa
Bao năm trở lại nhạt nhòa thân tre
Lời ru gọi mát đêm hè
Quạt mo trăn trở tái tê một thời !
Phạm Tự
DUYÊN QUÊ…
( họa thơ “ Quê hương” của Lương Điền )
Tuổi thơ ra tắm ao hồ
Lặn bơi bơi lặn bến bờ hò reo
Mênh mang sóng động rong bèo
Hoàng hôn rắc ánh cuối chiều ngoại ô.
Nhớ hoài cái tuổi ngây thơ
Mải mê đùa nghịch ngẩn ngơ xa vời…
Sớm chiều ong bướm rong chơi
Gần xa mơ mộng bao lời keo sơn
Đánh cù đánh đáo…thiệt hơn !
Được thua thua được vui buồn chẳng sao…
Tháng năm đất rộng trời cao
Chứa chan kỷ niệm ngọt ngào lời ru
Mộng mơ tìm kiếm mù u
Xa quê…hình bóng đắp bù nào nguôi !
Tình em ấp ủ trong tôi
Long lanh ánh mắt nụ cười trao anh
Duyên quê trái ngọt hương lành
Khát khao khao khát mong thành lứa đôi ?
Ngờ đâu góc bể cuối trời !
Phận xa duyên cách…để rồi nhớ thương …!?
Phạm Tự
LÃNG QUÊN...
( họa thơ “ Mải mê” của Nhất Chi )
Tháng năm mải bước hành trình
Lãng quên để lại bóng hình ở đâu ?
Sắc hư hao trắng không màu
Tìm về quá khứ giọt sầu thời gian?
Cung thương day dứt tiếng đàn
Hồn hoang hoa cỏ úa tàn dấu chân
Bể dâu sóng gió bao lần
Cõi tình vay trả xoay vần xót xa!
Đơn côi giây phút...khóc òa
Giật mình miền nhớ xót xa bóng hình !?
Phạm Tự