Biển chiều bãi cát trắng tinh
Chơi vơi con sóng cuốn mình bờ xa
Thuyền về chấp chới bôn ba
Thương em áo mỏng bước qua nhà chồng
Cũng mong có những ánh trời
Rọi soi đến những kiếp người đớn đau.
Nghiêng mình ngả mũ cúi đầu
Mong sao cụ Giếng bền lâu với làng!
Hoa thơm cỏ lạ nên thơ
Cơm lam nếp cẩm đào mơ ngọt mời
Sa Pa nôi đựng gió trời
Thổi hồn du khách muôn nơi mát lòng
Tình cờ bắt gặp nụ cười
Nét duyên riêng của em… người Hiến Nam
Chia tay sau buổi chợ tan
Em về vai quẩy chiều tàn nắng xiên
Sông quê bề bộn nắng mưa
Bước chân gió lội sang mùa lao xao
Đong đưa tiếng dế năm nào
Mưa nguồn chớp bể lặng vào cỏ cây
Hội thơ Lục bát mở ra
Hội thơ Lục bát cận kề
Người ơi nhớ nhé hãy về nơi đây
Về Hưng Yên tay trong tay
Nơi quê hương nhãn đắm say thỏa lòng!
Tiếng đàn kể mối tình duyên
Tiếng đàn kể nỗi niềm riêng người đàn
Tình tang tính tính tình tang
Ta, đêm với mảnh trăng vàng lặng thinh..
Chiều nay chiếc lá bứt cành
Bay đi theo gió thôi đành chia ly
Cành cây nhỏ lệ thầm thì
Đêm nay gối mỏng lấy gì gối đây
Từ vườn ra đến triền đê
Nhãn lồng trĩu quả khách mê mẩn hồn
Chúng mình thân thiện nhau hơn
Khi em bóc trái nhãn tròn mời anh
Nắng vàng xe sợi tơ trời
Gió gieo tươi mát bời bời hương thu
Thoáng nghe văng vẳng lời ru
À ơi... cánh võng mùa vu lan về.
Gốc cau, vẫn vại nước mưa
Tôi “tu” cạn một gáo dừa nước quê
Nghe gà cục tác sau hè
Mùa vàng sân thóc bộn bề cả trưa