Thứ ba, 24/03/2026,


 Sen tàn, cúc lại trổ bông

Heo may se lạnh, lúa đồng uốn câu

Cánh đồng vàng rực một mầu

Hình như Thu sắp lên tầu rời ga.

Trải qua cát bụi bể dâu
Hồn làng - kí ức sắc màu xa xôi
Nông thôn nay đã đổi đời
Liệu ai còn nhớ về thời quê xưa...?
 

Ngước nhìn trời rộng thênh thênh
Lửng lơ mây trắng cứ bềnh bồng trôi
Hướng về phương ấy xa xôi
Người ơi sao chẳng một lời... chờ mong

Thu vàng đỏng đảnh trêu ngươi
Khiến anh ngơ ngẩn một đời đắm say
Anh tìm sợi gió heo may
Neo nàng thu ở ngất ngây bến tình !!!



 



Chuông chùa Tiểu đánh tiếng ghen
Ở ngoài sân khấu là đêm đi rình
Ai giam được cái chữ tình
Thị Mầu tay quạt, tay phanh áo hờ

 

 

Ai mua tôi bán khúc sông
Bao nhiêu cũng bán
nhưng không bán bờ
Tôi xin bớt lại bến đò
Có doi cát nhỏ em chờ đón tôi

Chén sầu cạn - cũng vừa say
Chập chờn tỉnh - thức, đong đầy mắt xưa
Hỏi người - rằng đã về chưa?
Cuộc vui mới đó - giờ đưa tiễn rồi

 
Vẳng nghe tiếng võng đong đưa
Lời ru của mẹ chẳng thừa trong con.

 MÂY buồn theo gió ngao du

CHIỀU se se lạnh, tàn thu thật rồi !

CHỞ theo một vạt nắng rơi

NẮNG vàng như mật, da trời trong xanh.

Ít nhiều cũng vẫn đa mang
Đãi trong sạn cát chút vàng, tình quê!
Cũng may còn chút vỗ về
Quê cha đất tổ không chê kẻ nghèo.

 Chân quê thấm đẫm phần đời

Lọ lem bùn đất một thời trẻ trâu

Nước dưới chân, nắng trên đầu

Áo quần rách trước, thủng sau xập xòe


Ước gì một sớm bình minh
Gặp người hát khúc ru tình…ta say!
 

Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47, 48 ] Tiếp  Cuối cùng