Người ơi thu đã mãn rồi
Thương ta lỡ chuyến đò ngồi tiếc duyên
Ván kia người đã đóng thuyền
Để cho thu nhuộm lời nguyền vàng sông
Ngọt ngào hai tiếng quê hương
Như mưa bất chợt nhớ thương dâng trào
Khi thèm trái chín bờ ao
Lúc mơ thấy mẹ đang vào chợ quê
Nón mê che cả cánh đồng
Củ khoai hạt lúa vín cong lưng người
Bàn chân bùn đất một đời
Lội không qua được phận đời long đong
Hội Kiếp Bạc - Em không về
Lục Đầu Giang vọng lời thề ngàn quân
Hay chờ đến lễ đầu xuân
Côn Sơn dấu ấn ngàn lần chưa phai
Trắng làm chi nữa hoa cau
Xanh làm chi nữa vườn trầu hỡi em?
Chân quê thẹn với ánh đèn
Yếm đào, khăn vấn ngại chen phố phường!
Hà Thành một sớm thu vơi
Thương Anh em gửi một trời nhớ thương
Liễu soi bóng rủ Hồ Gươm
Nắng thu vuốt nhẹ má hường hôn môi
Gửi từ Hà Nội lá thư…
Trời chưa se lạnh y như ngày nào
Đêm qua một trận mưa rào
Hồ Gươm xanh đến nao nao không ngờ
Thả hồn vào với mây ngàn
Thả tôi vào với thời gian giãi bầy
Thả tình vào giữa xanh cây
Câu thơ lắng đọng những ngày thương nhau
Nằm đưa ru những ánh diều
Nghiêng nghiêng tiếng sáo trong veo lưng trời
Kẽo cà, tiếng võng ru tôi
Hát ru mát lạnh giữa nơi trưa hè
Nắng Thu rơi nhẹ bờ vai
Em nghiêng suối tóc thả dài vào thơ
Gió Thu man mác, mong chờ
Bên hoa em đợi bến bờ yêu thương
Nén nhang thắp đỏ chiều hè
Rưng rưng làn khói lời thề sắt son
Linh thiêng một cõi nước non
Ngày đêm biển hát ru hồn vĩ nhân
Mùa thu sắp tắt lửa rồi
Ngẩn ngơ có kẻ buồn ngồi tiếc thu
Tìm đâu ra trái mù u
Diêu bông mơ mộng…lãng du khắp miền!