Tình ta đang nổi, bỗng chìm
Bồng bềnh mặt nước sông Hồng
Phù sa bồi đắp ruộng đồng tốt tươi
Hoa cải vươn trổ ngồng rồi
Mơn man trong gió đôi bờ chiều đông
Nỗi lo oằn trĩu đôi vai
Lưng còng tóc đã điểm cài hoa râm
Thương con cha mẹ âm thầm
Vun con chữ đức chữ tâm chữ tình
Chân tu ngàn kiếp kết bông
Gieo nhân gặt quả vợ chồng là duyên
Mình như đôi đũa luôn liền
Gắp đầy vui, nhặt bỏ phiền buồn vơi
Nghiêng say tóc đuổi sương mờ
Mắt nhung đắm đuối mộng mơ dáng huyền
Đong đưa tình tứ giao duyên
Đứng bên mai thắm tóc huyền huơng bay
Quỳnh ơi thơm mát về đêm
Nhẹ nhàng đằm thắm dịu êm đất trời
Chờ trăng toả sáng muôn nơi
Dịu dàng hé nở tỏ mời Hằng nga
Nghiêng mây cho khỏi lang thang
Nghiêng đôi mắt biếc dịu dàng ánh thương
Nghiêng tình thêm chút vấn vương
Nghiêng cho nỗi nhớ chung đường thành đôi
Người về nơi ấy xa xăm
Có nghe con gọi...ngày rằm Cha ơi
Nước sông có lúc đầy vơi
Sương pha mầu tóc...nhớ lời của Cha
Mặt trời lên trải nắng vàng
Ngoài vườn ong bướm rộn ràng khắp nơi.
Én xuân bay liệng lưng trời
Mai Đào nở thắmlộc chồi non tơ.
Nguyệt Cầm thao thức bến sông
Tiếng đàn hay đấy tiếng lòng gieo mưa
Ai đem câu chuyện tình xưa
Buộc vào chiếc lá vật vờ " diêu bông"
Quê hương tuy lắm đối thay
Vẫn nồng muối mặn gừng cay thuở nào
Rặng tre tỏa bóng cầu ao
Sân Đình những dải yếm đào làm duyên
Ai về cho gửi vầng trăng
Ở đây gió rét mưa giăng ngút ngàn
Xa quê từ buổi cơ hàn
Hòa cùng đá núi mây đan cội trời