Đào mai nhộn nhịp người mua
Địa lan khoe sắc đong đưa nụ vàng
Chợ xuân đẹp đến ngỡ ngàng
Không gian đâu cũng ngập tràn hương xuân
Gió lùa bấc lạnh bay xa
Mùa Đông hiu hắt cũng qua đi rồi
Sớm nay lộc biếc đơm chồi
Hương Xuân đánh thức lòng người héo hon
Tóc em thả xuống vai mềm
Ánh trăng dào dạt bên thềm lả lơi
Anh mang thơ thả lên trời
Thiết tha bỏng cháy bao lời nồng say
Nàng xuân đang nhẹ bước đi
Giáng hồng ửng sáng mỗi khi cuối chiều
Sườn non vắng lặng đìu hiu
Hoa vờn soi bóng,gió reo trên ngàn
Cụ ơi! Đâu thiếu cháu con
Đầy đàn, đầy đống mải còn bán, buôn
Sao không bán hết chữ buồn
Vẫn dành biếu mẹ cho tròn ”hiếu nhân”
Tiếng chuông cứu rỗi linh hồn
Nửa đêm về sáng dập dồn suy tư
Cõi người vọng ảo thực hư
Con tàu thời cuộc lắc lư nhọc nhằn
Cây bàng đầu ngõ nhớ ai
Đang buông chiếc lá thở dài cuối đông
Lúa chiêm ngấm rét ngoài đồng
Mầm non nhấp nhỏm ngóng trông xuân về
Câu thơ chiu chắt dụm dành
Mồ hôi xương máu mà thành bạn ơi
Thôi thì bạn đã đến chơi
Nâng ly ta cạn những lời ruột gan
Lập xuân trời vẫn rét hoài
Thương miền đá lạnh đêm dài trắng sương
Tình ai đâu đó vấn vương
Thầm thì nỗi nhớ sắc hương thức lòng
Lối xưa ngõ nhỏ còn đâu
Ao làng ngụp lặn, con trâu đầm mình
Đâu là cây trúc bên đình
Bờ ao khóm dứa cho mình giăng câu
Tảo tần năm tháng, bán mua
Lãi lờ chút đỉnh, được thua thất thường
Dãi dầu mưa nắng, gió sương
Gót mòn, trên khắp nẻo đường lại qua.