Người về thăm lại xứ đông
Nghe câu lục bát, cho hồng má ai
Sông xanh con nước chảy dài
Thuyền mơ ghé đậu, thương hoài bến xưa
Bao giờ có được hôm nay
Con đường thì ngắn vòng tay thì dài
Tay người nối với tay ai
Rưng rưng đong lệ chảy dài mắt nhau
Xa quê lưu lạc đôi miền.
Quê cha đất me không quyên lối về.
Dù rằng sỏi đá sơn khê.
Nôi sinh lòng Mẹ Cha che chở mình.
Thôi, về quê cũ với anh!
Tạm quên cái chốn thị thành ấy đi
Cái nơi đầy những thị phi
Ồn ào, bụi bặm... có gì hay đâu!
Cột đèn đứng lặng chênh vênh
Chứng nhân lắm cảnh xuống lên bao người
Sáng mai muôn lối cuộc đời
Theo dòng xuôi ngược khóc cười… với ai!
Sáo ngân nhuộm tím hoa cà
Đung đưa chùm vải, mượt mà lời thơ
Véo von hòa quyện giấc mơ
Rơi vào nỗi nhớ ầu ơ trưa hè
Ừ thì đêm sẽ qua thôi
Ừ thì lặng lẽ buồn rồi cũng qua
Giận chi mắt vướng lệ nhòa
Thời gian đâu đủ để mà không yêu
Lưng còng theo nhịp thời gian
Mắt mờ theo những lo toan việc nhà
Ngủ đêm theo tiếng con gà
Bữa cơm theo nếp những nhà thiếu ăn
Sông quê giờ đã bắc cầu
Người quê vẫn sống với câu thật thà
Nỗi niềm thương nhớ người xa
Chim đàn lẻ bạn vỡ òa tiếng đau
Hãy yêu từng chú chim non
Bình yên suối chảy cá con lượn lờ
Hãy yêu lời hát câu thơ
Đêm trăng lặn chú cuội chờ gốc đa…