MỘT ĐỜI BÊN BẾN SÔNG QUÊ

Còn đâu sắc nước hương trời ngày xưa ?
Tháng năm dãi nắng, dầm mưa
Làm bạn cùng BẾN sông quê... tảo tần.
Con xin tạc dạ ,ghi lòng
Công ơn dưỡng dục sinh thành Mẹ ơi !
Từ khi câu hát đưa nôi
Đến khi khôn lớn -một đời gian lao
Công ơn sâu nặng biết bao
Con xin ghi nhớ tạc vào trong tim
Con thương Mẹ lắm,Mẹ hiền...
Mai sau xin nguyện đáp đền MẸ CHA !
Con sông, bến nước, bờ tre
Hôm nay ghi lại câu thơ - tỏ lòng !
Nguyễn Thùy Linh
LỜI RU CHO CON
Lời ru từ thưở đưa nôi
Biết bao trong đó những lời Mẹ răn
Đời người vốn vẫn nhọc nhằn
Miếng cơm, manh áo tấm thân mỏi mòn .
Mẹ luôn cố gắng vì con
Tuổi thanh xuân Mẹ héo mòn tháng năm .
Hy sinh thầm lặng... tấm lòng,
Một hai mưa nắng tim hồng sắt son .
Mong con cuộc sống ấm êm
Ngày đêm ra sức kiếm tiền ...nề chi !
Sắc xuân nhanh chóng qua đi,
Trên gương mặt Mẹ hằn ghi dấu đời!
"Rách thơm-đói sạch" -con ơi !
Hãy luôn ghi tạc những lời Ông Cha
Cuộc đời dẫu có phong ba
Hãy luôn cố gắng : thật thà, thẳng ngay !
Làm người trên nhân thế này
Hãy luôn trân trọng phúc dày... Trời ban
Sống sao cho thật đàng hoàng
Không gian dối, không mơ màng của ai !
Hãy biết phân biệt đúng-sai
Để cho bè bạn không ai phải phiền .
Với mọi người sống lành hiền,
Với Cha Mẹ, biết yêu thương đỡ đần
Đối người - phải có lòng nhân
Trong cơn khốn khó chia phần-giúp ai !
Làm việc phải thật miệt mài
Tiết kiệm từng phút trong đời...nghe con !
Tấm lòng Mẹ cao như Non
Dẫu Mẹ đã khuất-con còn khắc ghi !!
ThùyLinh(sonca)