Trường tồn tiếng Việt ngàn xưa
Đỉnh cao tuyệt tác trang thơ truyện Kiều
Lòng nhân ái, tình thương yêu
Danh nhân thơ Việt muôn triều nở hoa
Em ngồi khoả nắng trên tay
Tóc mây gió thả bờ vai đắm chiều
Sao em nỡ bỏ bùa yêu
Để vàng thu cũng dập dìu yến oanh
Em về lễ hội cùng anh
Lá vàng đã nhuộm đô thành sắc thu
Gió lay hoa sữa buông dù
Hồ Tây cá gọi sóng đu mạn thuyền
Sân chơi trí tuệ làng thơ
Thắm tình đượm nghĩa mong chờ thi nhân
Nuột nà câu tứ mà thân
Tình thơ phơi phới như xuân lan tràn
Theo vần lục bát sớm hôm
Em đi tìm lại trăng tròn ngày xưa
Bao năm tháng nữa cũng vừa
Chìm trong tâm tưởng ước mơ một thời
Chiều quê mấy nhịp cầu tre
Nghiêng nghiêng bóng nắng câu vè mến thương
Ai đi trên khắp nẻo đường
Nhớ con kênh nhỏ vấn vương hãy về
Tìm em trong khúc dân ca
Trong câu Lục Bát mượt mà tình em
Câu thơ trao ánh mắt nhìn
Trầu têm cánh phượng trao duyên hẹn hò
Đọc Kiều ai cũng thương Kiều
Một thời Tài sắc chịu nhiều gian truân
Chạnh lòng thương nỗi Thúy Vân
Làm vợ mà chẳng một lần được yêu
Một thời cơm nắm muối vừng
Áo mặc chưa ấm, cơm chừng chưa no
Một thời nhịn đói nằm co
Tình yêu tựa những chuyến đò qua sông
Hồn thiêng trên đỉnh núi Rồng
Bao đời mưa nắng cờ hồng tung bay
Một lần em đến nơi đây
Câu thơ lục bát đong đầy yêu thương !
Xóm nhỏ đầy ắp lời chào
Sáng ra quen cả tiếng rao, điệu mời
Hàng cau bờ giậu, sân chơi
Con Đê bao tuổi, đầy vơi sáo diều
Hãy về lễ hội cùng anh
Lời hay ý đẹp, ta dành cho nhau
Thoảng thơm hoa sữa, hương cau
Âu Cơ truyền thuyết, sắc màu nên thơ