CHÁU YÊU BÀ LẮM
.jpg)
Nghịch chơi áo đẫm mồ hôi
Giận nhiều, bà vẫn vui tươi mỉm cười
Giang tay, nào cháu yêu ơi
Vào đây, bà gọi gió trời về ngay.
Nhẹ nhàng chiếc quạt trên tay
Chao nghiêng, ngọn gió tràn đầy thổi qua
Mơn man dịu mát thịt da
Giọt mồ hôi mặn gió hoà trong mây.
Ngỡ ngàng cháu nói thơ ngây
Mồ hôi của cháu đã bay lên trời.
Bà nhìn cháu, mắt nheo cười
Mồ hôi cháu đã sang người bà đây
Giật mình cháu nghĩ ra ngay
Cháu yêu bà lắm, mỗi ngày càng yêu.
Đặng Duy Phiên
Đọc bài thơ: "CHÁU YÊU BÀ LẮM", của bác Đặng Duy Phiên, tự nhiên sao mà thân thương tha thiết quá, sao mà cảm động vô cùng... Xin phép bác được mượn một phần thơ bác và nối vài dòng tiếp theo để tưởng nhớ về BÀ TÔI.
"Ngỡ ngàng cháu nói thơ ngây
Mồ hôi của cháu đã bay lên trời
Bà nhìn cháu, mắt nheo cười
Mồ hôi cháu đã sang người bà đây.
Giật mình cháu nghĩ ra ngay
Cháu yêu bà lắm mỗi ngày càng yêu".
Lớn lên cháu hiểu càng nhiều
Ơn bà đền đáp bao nhiêu cho vừa.
Quay về cái thuở ngày xưa
Tự nhiên đôi mắt lệ nhòa hoen mi
Bây giờ bà đã ra đi
Nhớ bà cháu biết nói gì Bà ơi!
Cháu ra lăn lộn với đời
Mố hôi đẫm ướt nhớ thời tuổi thơ
Bây giờ cho đến bao giờ
Chỉ còn tìm lại trong mơ... gặp bà.
Tú La - Lê Đức lang
Quy nhơn