CẢNH - TÌNH - THƠ
.jpg)
Thơ là sức mạnh vô hình
Nghe thơ tình, lại thấy mình ngẩn ngơ
Thơ là sức mạnh vô bờ
Lời thơ trong sáng, ý thơ hào hùng
Cảnh trong thơ đẹp vô cùng
Núi cao, rừng thẳm điệp trùng nhấp nhô.
Nhìn sông nước chảy, sóng xô
Ngắm biển phẳng lặng, nhởn nhơ cánh buồm .
Hải âu tung cánh rập rờn
Nửa đùa với nước, nửa vờn với mây
Thơ về vui với đường cầy
Lúa vàng khoe sắc, rau thay áo mầu
Thơ đùa với cánh chim câu
Vờn đôi song hỷ, lễ cầu duyên trao .
Lời trong sáng, ý thanh cao
Nghe thơ lòng cũng tự hào với thơ .
Tuổi cao mái tóc bạc phơ
Cùng thơ sống lại phút giờ tuổi xuân
Thơ đi khắp nẻo xa, gần
Thơ về hội ngộ quây quần mây mưa
Bao nhiêu thơ mộng cho vừa
Gặp nhau huynh, đệ vui chưa thoả lòng
Tình thơ kết một chữ đồng
Ý thơ đẹp tựa nắng hồng ban mai
Sắc thơ thể hiện chữ tài
Đừng gieo vần trắc mà tai hoạ mình
Để thơ trọn nghĩa vẹn tình
Ta yêu, yêu mãi cả mình lẫn thơ !
Đỗ Văn Nẵm