RIÊNG MÌNH BIẾT THÔI
Lạ thay dù đã có chồng.
Vẫn còn xao xuyến chờ mong điều gì.
Phải chăng còn thiếu nỗi chi.
Từ trong sâu thẳm những gì khuyết hao.
Cùng trong cuộc sống tơ đào.
Chồng - Tôi hai nửa chênh chao tiếng lòng
Người thì như gió mùa Đông.
Còn tôi, hơi nóng Hè nồng giấc trưa.
Phải chăng đôi đũa không vừa.
Ta so mòn mỏi vẫn chưa thấu lòng.
Một người khắc khoải chờ mong.
Một người lơ đãng như không có gì.
Tôi và anh có mấy khi
Cùng nghe tiếng vọng cùng vì khát khao.
Tình anh rơi rụng nơi nào?
Giờ thì hai nửa, hai màu sắc riêng.
Nhận ra nhầm mối tơ duyên.
Tôi - Anh – hai nửa- làm nên gia đình.
Vậy ra đâu phải của mình
Hai ta nhầm nhận cuộc tình khuyết hao
Giờ thì tôi hiểu vì sao
Gặp người trong mộng ta xao xuyến lòng
Ai người có hiểu cho không
Hay ta an phận mà không thủ thường?
Xin đời rủ chút lòng thương.
Đừng cho tôi gặp kẻ vương vấn lòng.
Thôi thì trót kiếp vợ chồng
Nhắm hờ đôi mắt trôi không tháng ngày.
Đuổi xua những bóng đêm dày.
Ta nằm nghe sóng lắt lay đời mình.
Quên đi một thoáng ân tình.
Chôn sâu giấu kín riêng mình biết thôi
Tôi và anh, anh và tôi
Đũa so tuy lệch nhưng rồi sẽ quen…
Thu Hiền
Một chút xẻ chia với: "RIÊNG MÌNH BIẾT THÔI",
của t/g Thu Hiền, (Thu Huyền thì đúng hơn).
Lời thơ sao mà u buồn, mà đau xót quá người ơi!?
CẢM THÔNG.
Có gì lạ đâu người ơi!
Chẳng qua là tại số trời đã ban
Vợ chồng trên cõi trần gian
Biết bao câu chuyện trái ngang ngược đời.
Có gì lạ đâu người ơi!
Thôi thì chấp nhận cho thời gian qua
Đũa so tuy lệch nhưng mà
Người nâng kẻ hạ chắc là bằng nhau.
Có gì đâu - có gì đâu
Mười hai bến nước qua rồi mới hay
Vợ chồng món nợ lỡ vay
Từ muôn kiếp trước kiếp này trả nhau.
Có gì đâu - có gì đâu
Ván kia đã đóng thuyền rồi người ơi
Ta - Người cách trở xa xôi
Tình thơ xin gửi đôi lời... cảm thông.
LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.
ĐT: 0988.260 269