Dập dìu trai gái du Xuân
Trời se sắt lạnh, tần ngần rải mưa
Người lên tấp nập cửa chùa
Người sang bãi giữa đu đưa võng trời
Không có cứ sợ chơi vơi
Có rồi lại sợ cuộc đời bão giông
Ai chẳng có lúc xao lòng
Phút cuồng si hết chỉ mong yên bình
Sao em bán hết phần mình
Đêm về lẻ bóng hoa tình nhân đâu ?
Người ta đợi bạn bên cầu
Trao nhau những nụ hôn đầu tình yêu
Đầu xuân em bán duyên em
Rủi may đặt cược một đêm chợ Viềng
Men tình tôi nếm ngả nghiêng
Bồng bềnh giữa cổng chợ thiêng say mềm
Một năm chỉ có một ngày
Rủ nhau bán rủi mua may chợ Viềng
Len chân giữa chốn linh thiêng
Phủ Dầy ngan ngát một miền hương hoa
Mưa phùn đến sáng hôm qua
Lay phay nặng hạt như là nhớ xuân
Ngày vui nâng nhịp bước chân
Thì thùng trống vật đứng gần bên em
Rộn xuân hoa báo niềm vui
Gió đông căng một nụ cười trên môi
Ấp trời ngơ ngẩn mây trôi
Em đi, xuân đứng, tôi ngồi ngắm cây
Thời gian mang tết đi đâu
Để nhường cho những nhịp cầu du xuân
Tưng bừng trẩy hội xa gần
Tháng giêng bát ngát lâng lâng… đếm ngày
Ngủ đi nào hãy ngủ đi
Trái tim hồi hộp đợi khi nào dừng
Biết quen như thể người dưng
Em đùa tưởng thật vội mừng là sao?
Anh về ngõ nhỏ ngày xưa
Mùi hương hoa bưởi gió đưa ngạt ngào
Hồn em giờ ở phương nào?
Bóng hình em vẫn nhói vào tim anh.
Mỗi năm cứ độ vào xuân
Tình thương bằng hữu ta gần nhau hơn
Bên nhau tiếng sáo cung đờn
Lời thơ cùng thả lên non lên ngàn
Thành Nam Vụ Bản chợ Viềng
Trước đêm mồng tám tháng giêng tan ngày
Hàng còn ấm dấu vân tay
Bán đi cái rủi mua may cái chờ