Quê mình nét đẹp từ lâu
Chiếu thơ Lục bát thấm sâu tình người
Cho dù đi bốn phương trời
Nào ai quên được những lời ca dao
Anh là người lính em yêu
Thiệt hơn chẳng tính chi nhiều anh ơi
Hành quân vạn nẻo phương trời
Anh đi đánh giặc khắp nơi chẳng sờn
Một tôi vỡ vụn cơn say
Một em đi giữa những ngày chênh chao
Hoa Xoan rụng tím ngõ nào
Ngọn đu còn mảnh yếm đào tháng giêng
Đã nghe rét ngọt đầu đông
Chút hương vị thấm vào lòng cuối năm
Lạnh về từ chốn xa xăm
Gió rơi lả tả sâu đằm canh thâu.
Nổi chìm phận gái đồng chiêm
Nước ngâm sạm nắng, nỗi niềm ai hay
Màu phèn nhuộm úa gia tay
Bước đi nặng gót bùn lầy ruộng sâu
Ba người trong tổ tam tam
Đều là binh nhất quân hàm như nhau
Ngôi sao trên mũ đội đầu
Xanh xanh áo lính tươi mầu cỏ cây
"Tre xanh, ngói đỏ, rơm vàng"
Làm em cứ nhớ ngôi làng ở quê
Nhớ về cảnh sắc hồn mê
Ruộng đồng trâu tắm chẳng chê nắng chiều