Thế là lại đến tháng Ba
Cuối làng cây gạo đơm hoa đỏ trời
Bâng khuâng thao thiết nhớ thời
Hái bông hoa gạo, tặng người nhà bên.
Chân chim dẫm nát đuôi mày
Thương em lam lũ, cạn ngày chửa vơi.
Sơn Hà khói lửa chiến tranh
Ba lô con cóc tuổi xanh xá gì
Chạnh lòng nhớ buổi chia ly
Mắt ai rướm lệ hàng my trên cầu
Chập chờn trong nỗi tháng ba
Mưa đâu về tới mái nhà bơ vơ
Râm ran nắng hạ dật dờ
Thèm cơn gió thoảng ngây thơ cánh đồng
Hoàng hôn dần xuống dòng sông
Nắng vàng nhòa nhạt hư không rơi chiều
Mình ta bến vắng tịch liêu
Bầu trời ráng đỏ chim kêu gọi đàn
Tình Thơ năm tháng dụm dành
Ngạt ngào hương bưởi, hương chanh ùa về
Tháng ba ai thả bùa mê
Tóc dài vương vấn lời thề bến xưa !
Em là bến đợi thuyền anh
Là thang thuốc đắng chữa lành vết đau
Chăm vun vén, lá tươi màu
Cây cho quả ngọt, mai sau nẩy chồi