Ai đè lên giấc chiêm bao
Mà đêm cứ ngắn ngày sao quá dài
Có gì mà cứ trần ai
Mơ cho thấm nỗi u hoài thế nhân
Nâng niu chọn những đoá hồng
Kết thành ngọn núi vừng đông dâng người
Con là muôn đoá hoa tươi
Toả hương thơm ngát trọn đời Mẹ yêu...!!
Cuối chiều nắng vẫn còn oi
Sáng ra lành lạnh tiết trời đầu thu
Mít Giai mới chín đã nhừ
Trái cam trái thị hình như cũng vàng
Ôm nhau Núi dựa Mây chan
Càng lên càng nhẹ...mây tràn bồng trôi...
Buông tay, em níu vào trời
Mây dìu dẫn lối như...mời bước lên !
Có ai thừa nửa trái tim?
Cho tôi nhung nhớ khỏi tìm đâu xa...
Có ai thừa một nếp nhà?
Cho tôi ở trọ gọi là làm quen...
Rưng rưng cởi trận mưa rào
Giọt vàng ươm nắng khát khao khoảnh chiều
Từ người đi phố hắt hiu
Lá tan tác rụng... đau chiều thu em.
Mắt em thăm thẳm trong veo sắc trời
Thắp hồng ngọn nến tri ân
Khắc sâu hình ảnh người thân vào lòng
Âm dương cách trở muôn trùng
Tình cha mẹ vẫn ấm nồng trong con!
Đi trên lối cũ năm nào
Hoa Xoan tím rụng vương vào đường xưa
Mình em đi dưới nắng trưa
Nhớ anh da diết... người chưa thấy về