Dòng sông ngân ngấn mưa rơi
Đỏ hoe mắt cá giấu lời gió giông
Cánh cò gom nắng về đồng
Bóng ai ấm cả đôi dòng đục trong
Bể dâu trăm đắng ngàn thương
Ngược xuôi vạn nẻo dặm trường trầm luân
Nắng mưa chẳng chút ngại ngần
Sớm ngày vẫn bước chân trần vai mang
Mỏng tang một ánh trăng vàng
Mây tràn ngây ngất ôm choàng lấy trăng
Thẹn thùng e ấp chị Hằng
Ngàn xa lấp lánh ánh vàng trăng say
Đời ta như cánh chim trời
Muôn phương bươn chải, một nơi trở về
May còn một chút tình quê
Mảnh vườn hoa lá say mê tháng ngày
Phải chăng tôi lạc...hồn thơ ?
Hay là tôi lại đang...ngờ nghệch yêu ?
Uống đâu… mà dạ liêu xiêu
Men say chếnh choáng mỗi chiều hoàng hôn
Từng chùm bồ kết trên cành
Bắc thang lên hái để giành tặng ai
Đung đưa hai bím tóc dài
Thả hương bồ kết cho ai thẫn thờ
Đắng cay hứng trọn một thời
Máu thành mật ngọt, xác phơi trắng đường.
MEN lối cũ, về thăm cha mẹ
THEO bước chân con trẻ bâng khuâng...
CÂU hò vang vọng tầng không
HÁT ru tôi giữa mênh mông nắng tràn.
Ngồi mơ ngủ giữa sáng nay
Thấy mình có cánh đang bay giữa trời
Tự do thỏa thích rong chơi
Tiền vừa trúng... số nhiều ơi là nhiều!
Gió luồn chênh chếch yếm đào
Lâng lâng lay động ướt vào mắt anh
Đêm buông sương đọng long lanh
Lả lơi man mát chòng chành đung đưa