Nồng nàn hương nhụy tinh khôi
Hoa ngan ngát nở thơm chồi búp xuân
Nụ cười em tuổi thanh tân
Ròn tan như nắng trong ngần quê hương
Đồng tiền hai lúm rõ xinh
Soi gương sao cứ một mình vu vơ
Để rồi thả mộng đong mơ
Làm cho ai bỗng thẫn thờ vì ai...
Tôi đi xa xứ nhiều năm
Chưa lần trở lại về thăm quê nàng
Qua sông lụy chuyến đò ngang
Bến Gùa* năm ấy tôi sang mấy lần
Hai làng cách một dòng sông
Chiều chiều hai đứa đứng trông hai bờ
Dòng sông nước chảy lững lờ
Chiều chiều hai đứa hai bờ nhìn nhau
Khúc ru xuân quyện trong sương
Bâng khuâng ai hát mười thương mặn mà
Ngỡ ngàng giã hội chia xa
Kẻ về bịn rịn người ra ngập ngừng
Từ khi nàng lấy chồng xa
Hình như ngày bỗng dài ra mấy lần?
Sáng không nghe tiếng bước chân
Chiều về lẻ bóng khuyết dần hoàng hôn