Buồn vui may rủi đành thôi
Phải chăng thiên định lộc trời cho ta
Lợi danh, gió thoảng trời xa
Quan quèn, lính bét,
Xin đừng cởi áo cho ai
Dẫu mình chưa phải trúc mai vẫn là
Mắt môi ướp mật làm quà
Lại còn cười nụ cười hoa bềnh bồng
Bao giờ cho đến ngày xưa,
Em về thăm giọt nắng trưa bên thềm?
Tóc mây gió lượn vai mềm,
Như con chim líu lo chuyền hoa cau.
Xuân nay vừa cữ chênh chao
Chợt lòng thi khách cồn cào bâng khuâng
Ngõ xuân gió mãi tần ngần
Phượng chờ tìm tiếng ve ngân chào hè
Ngày đi nắng cứ vơi chiều
Tội cho cái nhớ chẳng liều đến nơi
Chòm sao ngơ ngẩn giữa trời
Sương tan vai lạnh rối bời tóc mây
Cuối xuân nắng chỉ hơi nồng
Mà bông gạo đã đỏ hồng triền đê
Chao ôi, một mảnh hồn quê
Thiêng liêng dẫn lối ta về ngày xưa
Trăm năm giới hạn đời người
À ơi may rủi lần hồi cũng qua
Một lần tuổi trẻ hương hoa
Đẹp như giấc mộng bao la sắc màu
Tháng tư chấp chới lá bay
Đan dầy lối nhỏ, bủa vây úa vàng
Ngã tư vẫn rộng thênh thang
Không còn xưa ấy tóc nàng xõa vai.