Ru đời ...
mối nhện buông tơ
Thương người lặng lẽ chơ vơ lạnh lùng
Chiều loang màu cõi mênh mông
Mộng trăng soi bóng tương phùng bên ai.
Lòng tôi chiếc lá bên đường
Ngậm ngùi trong cõi vô thường trầm luân
Xót xa nắng dãi mưa dầm
Phận người giun dế dập bầm thấu xương
Người ơi muôn dặm không rời
Dù trong gang tấc bên đời có nhau.
Con đường ngày ấy em đi
Mùa xuân hoa nở thầm thì lời thương
Hoa xoan, hoa bưởi lót đường
Ủ hương trong tóc còn vương đến giờ
Ta về tìm một chữ yêu
Đường mòn năm cũ tím chiều cỏ may
Nhặt gì trong nắng hôm nay
Đếm bao nhiêu gió của ngày hôm qua
Hôm nay ngõ nhỏ nhà quê
Bỗng dưng đường cứ lê thê vắng người
Nụ hồng cũng chẳng còn tươi
Tháng ba đâu phải tháng mười mà mơ
Bút văn rướm máu nhân tình
Bao nhiêu thân kiếp u minh cõi lòng
Khấn người gang tấc vừa xong
Khấn thêm những kẻ lạnh lùng bơ vơ.
Nồng nàn hương nhụy tinh khôi
Hoa ngan ngát nở thơm chồi búp xuân
Nụ cười em tuổi thanh tân
Ròn tan như nắng trong ngần quê hương
Là em một đóa hồng xinh
Là ta một kẻ đa tình khách thơ
Hoa thẹn thùng bướm ngẩn ngơ
Đưa nhau lạc mấy bến bờ tỉnh say