Xuân này đại dịch tràn lan
Cướp đi mạng sống thế gian muôn nhà
Đội quân y tế nước ta
Vì dân dũng cảm xông pha tuyến đầu
Dè chừng gai góc xung quanh
Rồi trao quả chín trên cành hương hoa
Lời thề bóc bánh mình ra
Dò xem bụng dạ người ta nghĩ gì.
Cầu toàn sắt thép xi măng
Không như tên gọi làm bằng giấy đâu
Ngày đêm tấp nập qua cầu
Người xe rực rỡ sắc màu đông vui.
Dẫu đi khắp bốn phương trời
Quê hương, chốn ấy là nơi trở về
Dẫu xa vạn nẻo Sơn khê
Vẫn luôn ghi tạc lời thề trong ta.
Giật mình, đã nắng tháng tư
Gió Lào bảng lảng thổi từ đồng xa
Đường hoa- giờ chẳng còn hoa
Bến quê xanh biếc cỏ gà triền đê
Bạn ơi Thạch Hãn một thời
Năm mươi năm nửa kiếp người đi qua
Dòng sông đỏ máu đò qua
Bạn nằm dưới đó lệ nhòa mắt tôi
Đó là bến đậu của ta
Đó là tiếng hát, đó là tứ thơ
Đó là chỗ hết vẩn vơ
Để ta mãi mãi đáng chờ đợi nhau!
Trăm ngàn người phải cách ly
Triệu người theo dõi cũng vì lòng nhân
Chung tay tận tụy ân cần
Cũng dòng máu đỏ, cũng dân Việt mình