Trời mênh mang đất mênh mang
Đôi con tim mộng rộn ràng lời yêu
Hoàng hôn nhuộm tím vườn chiều
Bao nhiêu là đắm rất nhiều là say !
Về thăm đảo Yến, vũng Chùa
Nắng chang chang cũng chịu thua ý người
Tháp chuông vọng biển bên trời
Đảo gần chắn sóng giữ đời yên vui
Ngày về thăm lại quê nhà
Nghệ An đất mẹ thiết tha mặn nồng
Thành Vinh sầm uất phố đông
Cữa Lò cảng biển mênh mông gió tr
Mới hay cũng nhớ và mong
Tình yêu thuở ấy còn hong… lạy Giời !
Ngu ngơ từ thở thiếu thời
Để hôm nay chút bồi hồi… tình si !
Tắm mưa lũ trẻ chơi đùa
Như là cổ tích đang mùa thần tiên
Bao nhiêu là cái hồn nhiên
Gửi vào ngọn gió tới miền ca dao
Thẫn thờ trong lúc đi câu
Tìm hồ cá lặn ở đâu có nhiều?
Thẫn thờ đi bộ cuối chiều
Trong đầu lởn vởn Truyện Kiều ngày xưa!
Thả yêu vào tím hoa cà
Cho tình cứ mãi như là ngày xưa
Chiều rồi lúc nắng lúc mưa
Cái duyên, cái phận đẩy đưa...khéo là!
Sương giăng ướt vạt cỏ mềm
Hừng đông vừa dựng, màn đêm nhạt dần
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn
Cuốc kêu khắc khoải đồng gần đồng xa
Sinh ra từ cuối ruộng đồng
Cày bừa chửa biết cấy trồng lơ mơ
Bước chân ra phố ngẩn ngơ
Dòng người lạ lẫm tình vờ mượn vay