Hạ say vục cạn môi em
Đôi bàn tay lạc chưa quen nét cài
Chiều như sanh sánh xẻ hai
Nửa em với một nửa trai tráng mình
Tôi đi trên dòng sông gai
Lốt chân chim đậu trên vai thành hồ.
Không em từ bấy đến giờ
Bàn tay vẫn héo như cờ chịu tang.
Ngã ba ngày ấy tiễn anh
Ngờ đâu thăm thẳm năm canh mỏi mòn…
Ngã ba ngày ấy vẫn còn
Đợi người đánh giặc đầu non không về !
Khó phai đau đớn bẽ bàng
Để thêm vết sẹo, trái ngang cuộc đời
Cho dù đã hết cuộc chơi
Nhau ... nhìn nhau vẫn mỉm cười ...nhé anh !
Biển xanh xanh tận chân trời
Buồm căng thuyền cá... xa khơi trở về
Biển chiều Nhật Lệ say mê
Trời xanh, cát trắng... nhớ quê, nhớ người
Dưới cờ con hát reo ca
Thở nguồn khí mát chan hòa niềm vui
Kỳ đài phấp phới ngang trời
Hòa bình chim liệng khắp nơi yên lành
Trụ bao năm tháng vững vàng
Gốc đa cổ thụ – cổng làng quê tôi
Dù ai đi ngược về xuôi
Cổng làng yêu quý, khôn nguôi nhớ về
Mặt trời tỏa sáng ven đê
Thuyền xuôi trên khúc sông quê rõ dần
Triền đê mấy nụ Tầm Xuân
Trời ban chút nắng có phần đỏ tươi