Từ ngày đại dịch Côvi
Câu thơ lỗi nhịp chỉ vì nhiễm lây
Niềm mong nỗi nhớ vơi đầy
Thơ tình cũng ngại trao tay ai cầm
Bà ngồi làm quạt mo cau
Hình như gọi gió từ đâu sẽ về?
Lưng còng kẽo kẹt bờ đê
Áo nâu ướt cả ngày hè chưa xong
Miên man gió hát đợi hè
Chênh chao nắng gọi tiếng ve giật mình
Dòng sông lơ đãng chùng chình
Bờ tre kéo khúc nhạc tình… tháng tư
Ngày treo lơ lửng giữa Hè
Chiều nghiêng lạng lách qua khe đất trời
Mây hong già nắng xốp tơi
Nắng như lụa trắng vắt nơi ngang chiều
Tôi về qua bến Ninh Kiều
Gặp người con gái cuối chiều chờ ai
Nón nghiêng che mái tóc dài
Áo bà ba áp nét ngoài eo thon
Quên đi sao được mà quên
Cái ngày thì ngắn, cái đêm thì dài
Rằng ai ai đã có ai
Áo tà khép lệch còn cài lửng lơ