Tay sần lăn lóc mồ hôi
Lật từng thớ đất giữa đồi hoang vu
An Sinh đêm trắng sương mù
Tắc kè canh giấc đánh đu trên cành
Thu vừa chín lá vàng rơi
Nắng bò trên mái rạ chơi...hoe vàng
Cánh sen vàng mọng mơ màng
Yếm vàng dải trắng ao làng...hong phơi...
Để lòng anh mãi vấn vương
Cái Răng
Cô gái thân thương
Lái tàu!
Lạ chưa tình bắc nhịp cầu
Cho duyên nối phận, cho trầu bện vôi
Với anh yêu mãi chẳng vơi
Với mình yêu trọn cả đời chẳng xa
Kiếp người câu chữ gió giông
Từ trong nghiên bút giấy hồng bay lên
Chiều tà hưu quạnh tường bên
Nhà kia còn nhớ hay quên mà tìm !
Quê mình mưa nắng long đong
Người dân vẫn giữ tấm lòng sắt son
Mong sao đời được vuông tròn
Như lời xưa Mẹ ru con tháng ngày!
Chim non nhặt nốt nhạc rơi
Tiếng ngày rắc hạt nắng rời chân mây
Mắt em đồng áng neo đầy
Lúa đòng khoe bụng vui vầy đêm trăng
Tìm trong hơi ấm vần thơ
Dệt thành thảm nắng xua mờ đêm sương
Sáng tâm hồn đẹp văn chương
Hồn quê chắp cánh tình thương sóng trào
Bước chân gót lệch tháng mười
Nỗi đau nhân thế mỉm cười quanh năm.
Mười tư chị bẩu ngày rằm
Lúc quên khi nhớ vuông khăn thắt đầu