Qua rồi... tiếc nuối ngẩn ngơ
Thương thầm chiếc lá hững hờ nghiêng rơi
Đôi ta chẳng thể rời nhau
Trắc - Bằng hòa quện sắc mầu nhân gian
Nhịp cầu em bắc cho chàng
Sóng đôi ta dệt tình vàng ca dao
Tôi về quê mẹ chiều mưa
Chập chờn sáng tối ngày chưa kịp tàn
Cái thời mẹ bước sang ngang
Váy quê áo cánh đủ làm nét duyên
Về quê giữa vụ cày bừa
Ngỡ thời trai trẻ mình vừa đi qua
Từ ruộng gần tới đồng xa
Làng trên xóm dưới vẫn là thân quen
Đời nhiều thử thách
chông gai
Vững niềm tin, đợi ngày mai...
Em về.
Ngày mai, từ đống bùn lầy
Hai bàn tay trắng dựng xây lại đời
Ngủ cho khô lệ em ơi
Xót xa cạn xuống, tình đời xanh lên
Ta về lượm chút quê xưa
Thơm nồng rơm rạ, ngày mùa lối quê
Lũ trâu gặm cỏ triền đê
Lưng còng dáng mẹ dãi dề đồng sâu
Em là ngọn sóng cuộn trào
Anh là biển... Ôm em vào trùng dương
Trăm năm còn ngạt ngào hương
Thơ và Đời cứ vấn vương trong lòng.
Mùa thu Hà Nội tôi yêu
Đắm say, lãng mạn thật nhiều trong ta
Mùa thu tựa một bài ca
Với bao cung bậc thiết tha, nồng nàn