Mái đầu con ngả hoàng hôn
Suối dài tóc mẹ hao mòn trắng phơ
Mẹ ơi ! Tình mẹ vô bờ
Còn con, vẫn mãi ngây thơ chợ đời ...
Lũ chồng lên lũ em ơi
Đã thừa ứ nước mà trời còn mưa.!
Miếng ăn…trời cũng chẳng chừa
Cả nơi tránh trú nắng mưa đi về
Nắng từ xóm dưới làng trên
Nắng tràn thung lũng nắng lên núi đồi
Bỗng nhiên em thấy bồi hồi
Cỏ cây nẩy lộc đâm chồi mướt xanh
Em như hoa nở trên cành
Em như ngô lúa mượt xanh kín đồng
Em như một áng mây hồng
Em như nước mát dòng sông quê nhà
Em hay mặc áo hoa vàng
Ngày đôi ba lượt qua ngang lối này
Hoa vàng vương chút heo may
Đem mùa thu đến chất đầy niềm vui
Hết gạo vay tạm nhà bên
Ngại chi xóm láng tắt đền có nhau
Nhìn lên đã bạc mái đầu
Vẫn chưa hết nợ qua cầu bập bênh
Bỏ con mình mẹ “đi” đâu
Chỏng chơ chiếc cối giã trầu buồn hoen
Bỏ thời yếm thắm răng đen
Nụ cười gọi nắng sau thèn thẹn duyên