Ta ôm vốc gió mùa Đông
Phên che hờ khép lạnh lòng gió trăng
Đêm dài thả nhớ xa xăm
Nằm nghe cỏ đẫm sương giăng thầm thì
Lạc về Lùng Khúy chiều nay
Kèn môi réo rắt lời say ý nồng
Đá ngồi đá đứng chênh chông
Ô xòe thấp thoáng ửng hồng má em
Trời đang êm ả, yên bình
Cớ chi nổi trận lôi đình:- Miền Trung ?
Lũ chồng, mưa xối, bão bùng
Sạt đồi, nước xiết không ngừng cuốn trôi
Em đi ngày ấy tháng Ba
Hoa Xoan rụng tím sau nhà trước sân
Đã tàn giấc mộng mùa Xuân
Bao nhiêu kỉ niệm cũng dần nhạt phai
Đường về quê chị - qua đò
Quán nghiêng ngõ chợ, rét co rúm chiều
Đâu rồi bóng chị liêu xiêu?
Chợ tan về vội bước liều đường trơn.
Chỉ là chiếc lá mỏng manh
Làm sao vẽ được bức tranh cuộc đời?
Các nàng vũ nữ dạo chơi
Như thiên thần ngắm mặt trời cuối thu