Mắc lời yêu giữa ngọn mây
Gửi theo lọn gió đựng đầy ban mai
Bàn tay em dệt đan cài
Xếp nhàu nhĩ nhớ cho dài phẳng phiu
Còn bao hài cốt rừng già
Trường Sơn thăm thẳm biết là có nghe
Thông reo một buổi nắng hè
Tiếng chuông vang vọng chiều tê tái chiều
Ngẫm mình thấy chẳng ra chi
Như chai rượu rỗng ném đi thôi mà
Bao nhiêu người đã bước qua
Chẳng ai thèm nhặt để mà đổi trao
Sáng nay nắng đẹp lung linh
Chúng con cùng đến Ba Đình viếng Cha
Năm mươi năm Bác đi xa
Con về lăng Bác lá hoa vẫy chào
Con trâu túc tắc ra đồng
Bờ cây mờ ảo, dòng sông nhạt nhòa
Mặt trời chẳng chịu ló ra
Khói lam quấn quýt mấy nhà đầu thôn
Nếu em là một bông hoa
Để anh được ngắm như là ngắm tiên
Nếu em là một con thuyền
Cho anh chèo lái mãi trên sông ngòi