Mồ côi cơn gió không chồng
Cứ như đùa giỡn cứ lồng lộng khơi
Ngoan hiền mi khép à ơi
Guồng quay trời đất tả tơi cũng đành
Dẫu em duyên dáng mặn mà
Giờ em là của người ta mất rồi
Van em đừng bỏ bùa tôi
Kẻo tôi rồ dại thành người ngẩn ngơ
Đầu đông nắng vẫn chín vàng
Tưới đầy mắt ngọc mênh mang biển hồ
Tham lam ngọn gió ỡm ờ
Sợ đau dải yếm buộc hờ... em tôi
Ai giã gạo, ai giần sàng
Ai từng xay thúng thóc vàng đừng chê
Một thời lam lũ nhà quê
Rù nhau hò hẹn tìm về ngày xưa...
Tìm về tắm mát dòng sông
Lao xao ngợp giữa cánh đồng tuổi thơ
Mơn man con sóng ru bờ
Sáo diều vi vút lòng ngơ ngẩn lòng
Chân trần xéo nát nắng trưa
Vàng rơm ráo thóc cơn mưa chợt về
Cha còn ở bãi triền đê
Tay cầy tay cuốc bộn bề vụ ngô
Một đời tần tảo sớm chiều
Vì con mẹ gắng mà nhiều đắng cay
Nuôi con mong tháng trông ngày
Cửa nhà lo đủ mẹ nay tuổi già
Qua rồi hai cuộc chiến tranh
Bâng khuâng giữa chợ hóa thành lạ xa.
Em giờ là của người ta
Đâu còn bán chuối bán na ngày nào