Xanh rêu tay vịn cổng làng
Tóc chiều mây trắng mênh mang lưng trời
Nỗi gì sâu thế, mẹ ơi
Mà hun hút ngõ quê vời vợi xưa.
Em ngồi hong một tứ thơ
Bao là mong ước mộng mơ đêm ngày
Bao nhiêu là những tỉnh say
Trời cao sáng láng đất dày tối tăm
Em là hoa Giấy bên đường
Mong manh cánh mỏng vấn vương bao tình.
Không toả hương vẫn lung linh
Nắng mưa càng thắm để mình ngẩn ngơ
Tháng Mười Một
Em thẹn thùng
Lời yêu da diết ướm cùng trầu cau
Chưa Xuân nắng đã ngọt ngào
Mai đào cùng nở hẹn màu thủy chung.
Đói no, ấm lạnh cơ hàn
Văn chương nết đất, giàu sang tại người.
Danh gia cũng bởi do thời
Gặp duyên thì kết, được lời thì nên!
Không còn ai ở bên tôi
Ngày buồn những giọt mưa rơi bên chiều
Nhớ lầm lũi. Nhớ liêu xiêu
Hoàng hôn giấu một niềm yêu lỡ làng
Cà phê sáng... nhấp đi em
Thích nâu anh sẽ pha thêm sữa nào
Mới hay vị đắng ngọt ngào
Cà phê mỗi sáng gửi trao nỗi niềm