Vẫn còn dùng dắng tháng Giêng
Tháng Hai đã biếc một miền lộc cây
Bóng mây bóng nước dâng đầy
Hoa đào rụng cánh, hây hây trăng tròn.
Ngỡ xa mà lại rất gần
Xin đừng rón rén kẻo xuân cạn ngày
Phưỡn mầm mà khỏa miền say
Duềnh lên ngực sóng vun đầy nụ thơm
Nắng vàng giục giã tàn xuân
Tôi chờ hoa phượng bâng khuâng độ nào
Tuổi thơ ngây - gợi xốn xao
Vin cành nguyệt quế ngạt ngào cầm tay.
Tháng ba xuân đã đi chưa
Hay còn mong đợi cơn mưa đầu mùa
Ngập ngừng hoa vải nở trưa
An nhiên khóm cúc sân chùa đơm bông!
Gặp anh khoảnh khắc mùa đông
Hiếm hoi giọt nắng ẩn trong lá cành
Tưởng quen mà lạ thế anh
Ngỡ ngàng chợt thấy lòng mình bâng khuâng
Giá đừng gấp lại trang thơ
Em đừng xoá trắng ước mơ một thời
Để nay góc bể chân trời
Trái tim vết xước hai người còn đau
ời anh thăm viếng Đền Hùng
Cùng em đi hội bánh chưng bánh giầy
Ơn Vua hướng nghiệp cấy cày
Mở mang trồng trọt tự ngày xa xưa